Một
ngày nắng nóng tới 32 độ C vào tháng 8, Caitlin O'Kane - phóng
viên CBS đến
nhà cụ ông Luther ở thành phố Rochester, bang New York. Dù vừa qua 99 tuổi,
nhưng ông Luther chứng minh bản thân vẫn vô cùng khỏe mạnh và sẵn sàng cho
chuyến vào thăm vợ Waverlee trong viện Strong Mermorial cách nhà 5 km.
Ông
chống tay xuống sàn, hít đất vài cái, sau đó bật người dậy, khoác balô lên vai
và nói: "Đi thôi". Luther nói đùa
với O'Kane rằng con gái khen ông quá siêu, và ông thừa nhận có lẽ đúng thế. Ông
cảnh báo có thể O'Kane sẽ không theo kịp mình, nhưng cô đảm bảo sẽ bắt kịp. Tuy
nhiên, nữ phóng viên không ngờ rằng người đàn ông ở độ tuổi xấp xỉ 100 ấy lại
chạy bộ, không chỉ một lần mà vài lần. Cô bắt đầu chạy theo sau ông, cố gắng
bắt kịp khi ông dẫn trước trên đường băng qua vùng ngoại ô.
"Tôi
chẳng muốn bàn chuyện nào khác ngoài kể về vợ tôi đâu nhé", ông mở đầu câu
chuyện. 9 năm trước, bác sĩ chẩn đoán bà Waverlee mắc ung thư não và chỉ sống
được 5 năm.
Tuy
nhiên, con gái của hai ông bà là Lutheta cho hay bố mẹ mình rất kiên cường.
Suốt 9 năm qua, bà Waverlee ra viện vào viện vô số lần, đôi khi nằm lại vài
tháng. Luther luôn ở cạnh vợ, ngày nào cũng vào viện với bà và thường ngủ lại
đó, đôi khi ngủ trên sàn nhà.
Bà
Waverlee nằm viện suốt ba tuần qua vì viêm phổi. Một lần nữa, Luther lại bắt
đầu chuyến đi bộ thường nhật vào với vợ. Ông nói có thể đợi con gái cho đi nhờ
xe, hoặc bắt xe buýt, nhưng ông không muốn.
"Vợ
tôi đang chờ, tôi không muốn đợi xe buýt. Tôi muốn đi tới đó để gặp vợ
tôi", ông vừa rảo bước vừa nói.
Nhiều
người nhận ra Luther trên đường đi và dừng lại chào hỏi. Họ thường đề nghị chở
ông, nhưng Luther luôn từ chối. O'Kane thắc mắc tại sao một cụ ông 99 tuổi lại
mất công đi bộ tới 10 km mỗi ngày. Luther trả lời ông thích đi bộ vì nó giúp
thư giãn đầu óc, không phải nghĩ ngợi. Suốt đời ông luôn chăm chỉ làm việc. Lớn
lên ở Texas, ông đã quen với cái nóng. Là một cựu binh hải quân Mỹ, ông từng
tham chiến ở Triều Tiên và luôn tự hào về sức khỏe bản thân.
"Mọi
người thường nói về những việc tôi làm ở độ tuổi cổ lai hy này. Haha, họ ghen tỵ
vì tôi không rượu chè, không thuốc lá, bởi đó đều là thứ có hại cho sức
khỏe", ông nói.
Luther
đi bộ hàng ngày không phải để chứng minh bản thân sức khỏe tốt, mà để chứng tỏ
tình yêu với Waverlee.
"Bà
ấy là một phụ nữ xinh đẹp, luôn tôn trọng tôi. Bà ấy khiến tôi được sống đúng
bản chất của mình. Đó là lý do tôi yêu Waverlee bởi vợ tôi là người mạnh mẽ. Đó
là tuýp phụ nữ tôi muốn gắn bó", ông kể.
Luther
và vợ gặp nhau tại một tiệm giặt là và kết hôn ở nhà. Hôm cưới, Waverlee vô
cùng xinh đẹp. Họ chỉ có một con chung là Lutheta, nhưng ông luôn biết ơn vợ đã
chăm sóc và nuôi nấng con riêng của mình.
"Bà
ấy không phải người dễ tính. Bà ấy là kiểu người không chấp nhận người khác
lười biếng. Thế nên tôi phải chăm chỉ", ông nói. "Đó là lý do tôi
dính chặt với bà ấy, vì nếu không có vợ, tôi đã chẳng có ngày nay".
Khi
đi bộ qua ký túc xá đại học Rochester, ông bắt đầu chạy khi nhìn thấy tòa nhà
bệnh viện. O'Kane dặn ông cẩn thận vì trời đang nắng nóng, nhưng cụ ông chỉ
nói: "Thôi nào, chúng ta phải nhanh đến đó". Ông từ chối uống nước,
điều duy nhất trong đầu ông cụ lúc đó là bà Waverlee.
Khi
đi qua hành lang bệnh viện, ông chào hỏi nhân viên nhưng không dừng lại. Bước
vào cửa phòng bệnh, ông nói "Chào em yêu, hôn anh một cái nào". Ông
thơm vợ, mắt bà nhấp nháy và Luther lấy làm hãnh diện vì sau 55 năm hôn nhân,
ông vẫn có thể làm vợ hạnh phúc bằng nụ hôn của mình.
"Đó
là tách trà nhỏ của tôi đấy, bà ấy rất ngọt ngào", ông nói với O'Kane,
ngồi xuống bên giường bà Waverlee.
"Bố
tôi lúc nào cũng gọi mẹ tôi như thế", Lutheta cho hay. "Bao năm nay
ông lúc nào cũng chăm sóc mẹ như vậy. Ông rất yêu thương mẹ tôi, làm mọi việc
cho bà".
Lutheta
luôn cố chở bố về nhà, nhất là khi trời nóng. Bà không thích ông đi bộ 10 km
mỗi ngày nhưng Luther luôn kiên trì nên bà đành nhượng bộ.
"Bố
bảo việc đó cho ông lý do sống, khiến ông tiếp tục cố gắng", Lutheta tâm
sự. Bà bắt đầu gây quỹ cho bố mẹ giúp chi trả viện phí của Waverlee.
Hoàng
hôn sắp xuống, Luther rời bệnh viện để vợ nghỉ ngơi. Ông ôm chặt O'Kane chào
tạm biệt, nói rằng coi cô như cháu gái. Nữ phóng viên cảm thấy như một thành
viên trong gia đình Luther sau khi dành trọn buổi chiều bên họ.
"Mỗi
ngày đi đi về về 10 km có lẽ quá sức với nhiều người ở tuổi ông. Nhưng khi ta
đã vượt qua cả cuộc đời với ai đó hơn 55 năm, thì 10 km có là gì? Luther buồn
khi chia tay vợ để đi về, nhưng ông biết rằng ngày mai, dù có mưa hay nắng, ông
vẫn lại tiếp tục đi bộ để gặp lại 'tách trà ngọt ngào' của mình", O'Kane
nghĩ.